Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn
Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 27
  1. #1
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    2.799
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 1.821 lần trong 273 bài

    Mặc định Trưng cầu ý kiến về góc 'văn chương ký sự'

    Các bạn thân mến,

    Xin các bạn cho biết ý kiến nếu 4so9.com thiết lập góc 'Văn chương ký sự' nhằm làm cho nội dung của web thêm phong phú. Đây sẽ là nơi các cần thủ từ 'bán nghiệp dư', nghiệp dư, đến chuyên nghiệp có thể thả hồn theo dây câu để viết về ngành câu cá giải trí. Nội dung truyện hay ký sẽ được ban biên tập của nhóm bàn bạc xem xét & hiệu đính cùng với tác giả và chỉ đăng nếu phù hợp. Nhuận bút sẽ được trả như đã đăng hay theo thỏa thuận từng trường hợp.

    Hiện chúng tôi nhận được khá nhiều yêu cầu đại lọai như vậy, nhưng cũng xin các bạn cho biết thêm ý kiến (hoặc gửi thẳng đến (webmaster@4so9.com) để chúng tôi mạnh dạn phát triển.

    Thân,
    Nguyên

    PS: nhân tiện, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các cần thủ mạnh dạn đóng góp ý kiến về các thủ thuật câu, địa danh, hình ảnh để chia xẻ cùng công đồng. Một mình nhóm Nguyễn Anh thật sự kiếm không xuể !!! Thân.

  2. Những thành viên đã cám ơn root vì bài viết này:


  3. #2
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    1
    Cám ơn
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Anh Nguyễn Anh Nguyên Thân mến!
    Thật là tuyệt nếu như các anh mở thêm chuyên mục này.Tụi em thấy có lý .Coi chừng em có một truyện " tình yêu thóang qua" với một cần thủ đẹp, bô trai hay ghé hồ câu của Nội em câu hòai à! Trời ơi! cái cảm xúc thực và đẹp ghê lắm khi em nặn mồi cho chàng còn chàng thì liên tục cảm ơn! Mà cảm ơn cả khi không câu đưọc con cá nào nhưng vẫn phải mua vé tới 50 ngàn/cần câu.Người đâu mà dễ thương qúa chừng mà hay quân qúa chừng...
    Vậy nhưng những cảm xúc, những dòng lãng mạn ấy em viết ra không ai chịu đăng cả,người biên tập nọ thông cảm bảo tờ tạp chí của họ không có chỗ cho những tạp văn về câu cá. Em thua và mất hứng cái rụp!
    Nay nghe anh mở chuyên mục thế nào em cũng góp vô. Có cả nhuận bút thì vô tư rồi.

  4. Những thành viên đã cám ơn binhbumha vì bài viết này:


  5. #3
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    1
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Mặc định

    Tôi thấy đây là một ý định rất hay. Mong Nguyễn Anh sớm thực hiện.

    Rất cảm ơn

  6. #4
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    2.799
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 1.821 lần trong 273 bài

    Mặc định

    Chào các bạn,

    Cám ơn các bạn đã và đang ủng hộ. Vui lòng gửi bài (nếu có hình thì gửi cả hình minh họa, nếu không thì cho chúng tôi biết những hình kiểu nào theo bạn là phù hợp) đến thẳng webmaster@4so9.com; Chúng tôi sẽ trình làng ký sự đầu tiên vào thứ 2 tới (ký sự nhiều kỳ). Mời các bạn đón xem.

    Thân,
    Nguyên


  7. #5
    maihuong's Avatar
    maihuong đang off
    Tên thật :
    Mai Hương
    Sáng lập viên - BCV CLB câu cá 4so9
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Đến từ
    HCM
    Bài đã đăng
    798
    Cám ơn
    242
    Được cám ơn 165 lần trong 66 bài

    Mặc định

    Gởi anh N.V.Tân, đọc bài của anh rất hay, tại sao anh không viết luôn 1 bài gì gì đó về câu kéo cho mọi người đọc với. Mong anh có bài về câu kéo nữa thì tuyệt !

    Thân chào.


  8. #6
    tufehc's Avatar
    tufehc đang off Thành viên gắn bó xây dựng 4so9
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    699
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 34 lần trong 14 bài

    Mặc định

    ath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t">ath>HOA  HÒANG  HƯƠNGfficeffice" />>>

    Truyện: Việt-Hoà>>

    >>

              Dù các chi tiết trong cuộc đời là thực nhưng xét một cách tòan diện thì truyện vẫn là sáng tác

    Lửa trại  đã tắt từ lâu. Những giọng ca  tài tử  của đêm dã ngoại  đã khép lại  trả cho  Rừng Sác không gian  cô liêu vốn dĩ. Gió  càng về khuya càng se lạnh. Nước ruyềnh  ì ập. Trăng sáng lờ nhờ  màu khoai môn. Thi thoảng, gió mạnh  khiến những vầng tán đước  lại chụm vào,tỏa ra. Những phiến lá nhuộm trăng như tráng nước. Bìm bịp tru hù từng chập quanh cồn.  Xa hơn  một chút, những  rặng bần  viền quanh cồn  đom  đóm đậu  thành dây  láy nháy  như ma trơi  khiến  mấy người khách  du lịch  yếu bóng vía  ngại ngần.>>

              Hướng dẫn viên  cho  đoàn khách  du lịch Về nguồn tên là Du Hiệp- một người  am hiểu thấu đáo công việc của mình  mặc dù không còn trẻ nữa. Công bằng mà nói, có  Du Hiệp  ở bên cạnh  chuyến đi  dài 2 ngày  và một đêm  không có  lúc nào người ta cảm thấy tẻ nhạt.Ở Hiệp, người  ta tìm thấy  khá nhiều   những lạc quan, đôi  tí hóm hỉnh, cách nói chuyện  hơi tưng tửng giễu đời. Qua Hiệp,cái kỳ vĩ  của sông nước  vùng yết hầu Sài Gòn  này  trở nên  gần gũi. Những  kỳ tích phức tạp của  chiến khu xưa trở nên dễ hiểu. Anh lý giải  thật di dỏm về cách chưng cất nước ngọt, cách chống muỗi, cách ngủ và cả  cách hẹn hò  đôi  lứa rất đặc biệt của Rừng Sác trong chiến tranh. Đoàn khách du lịch  càng ngạc nhiên hơn khi  người hướng dẫn  tài hoa vui tính kia lại  bắt đầu  vào nghề từ… anh thợ câu cá chìa vôi và đi hướng dẫn  theo  từng sô  khóan gọn.>>

    >

    Đêm cuối cùng của tua du lịch  dã ngoại  đang qua chầm chậm:>>

     -  Chỉ còn vài tiếng đồng hồ  nữa, chúng ta sẽ chia tay  sau khi  ghé thăm  kiến trúc của tượng đài  về những người lính đặc công thủy  giữa Rừng Sác. Nếu em không  lầm thì đây là  tượng đài đầu tiên của Việt nam  mình  thể hiện về lực lượng đặc công Sau đó, từ  địa điểm  này, các bác  sẽ lên xe  về Thành phố còn em  quay lại  với Cồn Cò…>>

     Giọng người phiên dịch  chợt đổi thành  tri kỷ:  >>

    -  Em cũng xin cảm  ơn  thịnh tình  của các bác mấy  ngày qua.Thú thật,em là thằng hay nói. Gặp người chịu nghe là  nói hoài. Mà các bác thì… (cười ). Có gì không phải, không bài bản, không  vừa bụng  xin cho em qua. Chả nói giấu gì các bác, em  là dân hồi hương, làm đủ mọi nghề  nhưng chả nghề nào ra nghề nào. Mỗi nghề, mỗi thứ biết một tí  và thú thật,trước khi  đi hướng dẫn du lịch  nghiệp    thế này em chả biết  đến đặc công  thủy, đến những chiến công  lừng  lẫy của họ  như đốt kho xăng Nhà Bè, đánh  kho bom thành Tuy Hạ, diệt tàu chiến…>>

    Anh  nâng niu  gói qùa  của đoàn khách khâm phục tặng  về những hiểu  biết  sâu sắc về chiến khu này:>>

    - Thú  thực! sự tưởng thưởng này  phải  dành cho  ông cụ. Nhờ có ông…  Vâng! đối với tôi thì  ông cụ  cũng phải đứng vào làm mẫu cho việc tạc tượng đài . Tại  sao ư?  Chuyện có hơi dài. Vâng! chính từ chuyện này  mà tôi nguyện chết  nghề hướng dẫn  đi nói về những người  mà có thể trước đây đối  mặt với  cha, chú mình. Trong câu chuyện    một chàng trai  tập kết, một cô gái làng hoa ven Hà Nội, có những người lính đặc công  đánh võ  và bơi lặn  thuộc vào hạng  siêu  đẳng, có một  ông người Mỹ, một cô gái xinh đẹp… >>

    -          Kìa, sao  mấy hôm  nay  anh không kể về chuyện  này?>>

    - Xà ! chuyện dài  mà… vả lại  chuyện phải gặp người chịu chuyện  nếu không  sẽ rất vô duyên!>>

    - Thì  kể  nghe coi!>>

    -Vâng!… Chuyện bắt đầu từ … thằng em đây– người phiên dịch  vào đề: Em vượt biên năm 198…nhưng  chẳng thể định cư ở một nước thứ ba  nên tìm cách hồi hương. Trở lại Việt ffice:smarttags" />lace>Namlace>– vùng ven  này, em làm nghề gì  có ăn cũng  đụng cái câu cửa miệng“  thằng vượt biên, tên  phản quốc“. Bực mình,em đi câu cá chìa vôi. Một mình  với cái xuồng bồng bềnh  nơi ngã ba sông  bạn với nước, gió trăng  cho rảnh đời. Nhưng sau  biết câu rồi thì mê. Vâng ! cái loại cá  nấu  món  cháo  ngọt lừ  trở  thành đặc sản Nhà Bè mà  hôm kia  chúng ta điểm tâm  buổi sáng ấy! Xà! con chìa vôi  có thể thấy ở Miền Tây, ở Tong-lê-sáp  nhưng  dứt khoát  không đâu  nó lại ngon nổi tiếng như    vùng  nước chè  giàu hữu cơ, lắm  thức  ăn này. Cá ngon  lại khó  kiếm nên  giá  mắc lắm. Để  bắt cá Chìa vôi, chúng tôi  phải  neo xuồng tít tận  ngã ba Đồng Tranh  mà câu  đêm,câu ngày. Cơm  nắm,nón mê thuốc rê   với  đầy đủ áo gió, đèn chai, xuồng  chúng tôi  cứ dập  dờn  theo  con nước  và hi vọng  những cái dây câu  kia  bị trì níu  xuống  để rối  sau  những  cương, nhu, dụ lựa đầy khéo  léo, con cá chìa  vôi  vàng óng, to bản, mình dày    cái vây  lưng  dài hệt  chìa  vôi của mấy bà ăn trầu  mới  nằm gọn trong lòng  xuồng. Đôi khi  tổ đãi,con cá  chừng  hơn chục ký  kéo xuồng quay ngang  quần nhau cả tiếng đồng hồ  lúc nó uốn lên , lúc nó  ghị  xuống  trong khi  con tim  mình  nổi trống  nhảy cà tưng!!!>>

    Thế rồi  tình  cờ,trong một  lần  vào cồn tránh gió, moi còng  ăn đỡ bữa, tôi gặp một bộ hài cốt    lẫn trong đó là thẻ bài  và chiếc bốt- đờ–sô  có lá thép  giữa đế  của lính Mỹ.Em viết thư cho mấy người  bạn cùng vượt biên  năm  trước . NHững người  này  liên hệ với  phía Mỹ báo tin. Từ bộ hài cốt này, em được thưởng  một  ít tiền    với vốn tiếng Anh kha khá. Em thư từ  với vài  cựu  binh.>>

      Rồi,Tô Mát  tìm  gặp  tôi yêu cầu  làm hướng dẫn những chuyến đi . Thú thực,  thoạt nhìn, tôi  không ưa ông ta. Đúng là  dạng tóc râu bắp,  mắt ve chai. Trên cái  mặt  tàn nhang khắp  lượt  là cái mũi to xù khoằm  xuống  như  nhòm  xem cái bụng phệ  của bản thân  xệ tới mức nào. Ban  đầu, tôi  còn  ghét luôn  cả cái  yêu cầu rởm đời  của Tô Mát: đi  xuồng trên sông Nhà  bè vào những lúc nước  ruyềnh  lên  mà phải đi  đúng  giữa  cái đường phân  giao  của 2 làn nước  trong và đục duy nhất dòng sông Nhà Bè này có. Còn ông ta, đứng choải chân thang  giữa lòng xuồng, cái tay trần màu bạch tạng khoát bên này, khoát bên kia, mặt  thì  nghênh  ngác   nhưng kìa  những lời  ông ta nói  mới  khúc chiết làm sao:>>

    - Trước đây, bao nhiêu  lần tôi đã từng  chạy bằng canô   tuần thám  trên dòng sông này    đã bỏ công tìm hiểu để  được biết rằng  cái câu ca dao“ Nhà bè nước chảy chia hai“    nói  về  cái đường phân thủy  này đây…>>

    Té ra, vốn    chỉ huy một phân đội  tuần  tra  dọc con sông này thời  chiến tranh. Công bằng  mà nói, với Việt nam ông ta  không thiếu cảm xúc    có cái nhìn khá tinh tế.>>

    Tô Mát đưa  ra  một con dao  găm. Con  dao  có hình lá lúa, nhẵn láng màu xám chì,mũi hơi hếch,có rãnh  khía thoát máu  toát ra  vẻ lạnh lùng. Đặc biệt  chuôi dao được làm  bằng  ngà voi,có thể tháo rời.  Trên  cái phiến chuôi  bằng ngà, ai đó  khắc  chìm  hai chữ V lồng vào nhau. Phía dưới  chữ V  là dòng chữ  in  nhỏ nhắn  đề: PHIÊN BẢN! . Người Mỹ này  cho biết,  ông ta  có được con dao này trong một hòan cảnh hết sức đặc biệt  và thực sự trân trọng  kỷ vật này. Về Mỹ, khi xuất ngũ, ông ta ngạc nhiên  bởi khi tháo  dời toàn bộ từng  mảnh chuôi dao  được ghép  công phu  thì phát hiện ra  6 hạt giống nhỏ  bên trong và một mảnh giấy  ghi rõ cách ươm trồng và cái tên hoa: Hòang hương. Hai hạt được gieo  xuống. Chúng mọc lên  hai cây hoa giống hệt  hoa hồng  nhiệt đới  nhưng màu vàng  tươi. Trên mỗi cánh hoa  vàng  mỏng tang điểm xuyết những chấm  hồng nhung  đã thấy lạ  nhưng  cái  lạ hơn    hoa có hương thơm. Cái hương thơm ngan ngát  ngược hẳn với  cái  hương  chỉ thoảng khuya của  tất cả các  loài hoa hồng khác. Chả mấy  chốc, trang trại của vợ chồng Tô Mát  lung linh  hoa hòang hương–Những cánh hoa vàng rực  thơm da  diết  bốn  mùa . Lợi tức  thu được từ  giống hoa lạ  rất cao. Theo thời gian, người cựu binh  Mỹ  luôn  trăn trở về chủ nhân của con dao, của những hạt hoa Hòang Hương. Cứ theo như lời Tô Mát  thì  con dao  của ông ta  chỉ là phiên bản. Vậy còn  bản chính? Chủ nhân đích thực  làm ra, sở hữu những con dao    những hạt hoa? Đã vài lần sang Việt nam, những câu hỏi  vẫn canh cánh  bên lòng. Ông ta còn  nói rằng: sẽ là  tội  lỗi nếu  độc quyền chiếm  giữ  lợi nhuận từ những bông hoa hồng  được lai tạo  rất trác tuyệt kia…>>

    Chuyện của Tô Mát ban đầu em  không quan tâm lắm. Dao rựa xứ mình ở đâu chả có? Vẽ chuyện! Cái mà ông ta day dứt là lỗi, là tội  thì xem ra  mới  là câu nói miệng  dễ gì tin. nhưng… các bác ạ! em  đã nói: không ưa  người Mỹ  nhưng em  đang cần  một việc làm. Cá chìa vôi câu  mãi  không khá. Mà cái lão Tô mát này  lại biết dòm người,biết trả công sòng phẳng  và rành tâm lý người ta nữa  mới  hay chứ. Mỹ mà! tặc! Làm công ăn công! Ê! tôi vẫn nhủ  rằng  ông ta làm gì  kiểu“ tính bản thiện“ thì được chớ  thua dân,thiệt nước  mình là a lê… sì tốp!>>

    Em nhận lời giúp Tô mát về vụ con dao. Vâng! chả nói giấu gì các bác, em nhận  là để tiếp thị,là để chiều khách, ra vẻ mình tận tụy với chức phận  giao dịch  du lịch thôi chứ  đường đời muôn ngả  biết ai vào ai mà mò  kim đáy bể.>>

    Ấy  thế rồi  người ta  dựng và khánh thành tượng đài  đặc công  Thủy. Nghề của em thường đưa du khách  đến những nơi này. Và, thú thật hôm ấy em không còn tin  ở mắt mình nữa: con dao! con dao  giống hệt như con dao mà Tô mát đã cho em xem. Đúng là nó và người đeo nó là một ông già  đen đúa và khắc khổ. Do để ý đến con dao nên em để ý kỹ ông ta. Nom  ổng đen đúa,khắc khổ  và có phần hơi dị dạng  thế nhưng  ngó bộ tự nhiên lắm, đi lại, bắt tay khơi khơi  mấy ông mặc đồ lớn,đi xe  béo, cầm mô bai. Có lúc  ông  già  đeo dao, xoải chân  thế, khuỳnh  tay  nạnh  đứng dưới tượng đài  nom vừa uy nghi  vừa  lập dị. Khách  tham quan có người  bảo:” Oâng lão khùng!  thời bây giờ người ta đeo  di động  hay ít ra cũng  cái  bóp bao tử  nhái Việt kiều  chớ đeo súng,đeo dao  găm hù  đời chỉ là mốt của những năm  bảy  mươi!>>

    Ông  già rất ít nói  mà chỉ nhìn. Ghê lắm! Các bác ạ! cái nhìn  cứ xoáy vào người  ta như dò hỏi  như tìm  kiếm nhưng xem ra không hề ác ý. Thoạt tiên, ai cũng nghĩ ông là dân làm rẫy  bởi mái tóc dài chườm tai, da đồng hun, chân vòng kiềng  hơi  cà nhắc. Con dao này có bao da  gắn khuy đồng  vàng hươm  lúc nào cũng kè kè bên sườn  ông lão. Cái chuôi  ngà  lộ ra  và nhìn kỹ: hai chữ V,V  lồng vào nhau kia chính là  tuồng chữ  trên chiếc chuôi dao của  người cựu binh Mỹ...

    Còn tiếp...( truyện gồm 3-4 phần )>>


  9. Những thành viên đã cám ơn tufehc vì bài viết này:


  10. #7
    maihuong's Avatar
    maihuong đang off
    Tên thật :
    Mai Hương
    Sáng lập viên - BCV CLB câu cá 4so9
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Đến từ
    HCM
    Bài đã đăng
    798
    Cám ơn
    242
    Được cám ơn 165 lần trong 66 bài

    Mặc định

    Ối anh Hòa ơi , đang hay như thế sao anh lại cắt ngang vậy ??! em đọc xong rồi quên mất mình phải làm gì rồi... ! cái này dự thi trên báo Tuổi Trẻ chắc đọat giải mất thôi !


  11. #8
    tufehc's Avatar
    tufehc đang off Thành viên gắn bó xây dựng 4so9
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    699
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 34 lần trong 14 bài

    Mặc định

    Phần II tiếp theo: Hoa Hòang Hương

    Sau lễ khánh thành, thi thỏang,em vẫn thường gặp  ông ta. Đi loanh quanh chán, ông  đến ngồi  dưới bậc thềm tượng đài. Cái chân cà nhắc  duỗi thẳng để lộ  những sẹo lồi chi chít, nham nhở  tựa như những vết cọp cào.Nhất là cánh tay trái của ông ta  nom sợ ghê lắm. Sẹo sần cái thì rúm ró, cái thì sổ thẳng, ai cũng bảo  chắc ông  bị cọp tha  hay  chí ít cũng từng vật lộn  chống chọi với thú  rừng. Những vết sẹo  lam nham  màu bạch tạng  trên nền da đen  hun  cùng với cái nhìn  như gim vào  chân dung người  khác    cung cách dốc  ngược cái bi đông  rượu vào miệng, lắc lắc  cái đầu tóc  bù xù  bạc thếch  tạo cho người ta  suy nghĩ cần xa lánh  ông. Chỉ có vài đứa trẻ  hiếu kỳ vây quanh khi ông  say rượu  lăn ra ngủ. Chúng  mân  mê con dao chuôi  ngà ,tò mò lắc cái bi đông  thời chiến cũ rúm ró  để xem chừng tiếng lọc ọc của rượu. Oâng mặc kệ! cũng có lúc đôi mắt xếch  đỏ ké  kia mở ra  nhưng rồi  lại  co mình , quay  mặt úp về phía  tượng đài  bình thản ngủ. fficeffice" />>>

    Em  theo dõi, biết địa chỉ  ông lão và lập tức  báo tin cho Tô Mát  và vui lây niềm vui  của  ông ta  và từ đáy lòng, tôi rất mong  những đóa hoa hồng  đã đăng ký sở hữu  kia  trở về  với người chủ  đích thực.>>

    ·          >>

     >>

              Cái lão Tô Mát  này  có cái tật  gì cũng dùng tiền. Mắt ông ta sáng rực khi nhìn  thấy con dao. Ngắm nghía, săm soi một hồi, ông ta bắt đầu  trả giá: Hai mươi, ba mươi… rồi  năm trăm đô la.Đúng là một cái giá  trên trời cho một con dao. Ai cũng tưởng ông lão người sẹo kia sẽ  bán. Nhưng mà không! quay sang tôi, ông  bảo:”  Chú là  phiên dịch của  nó hả! Nói hộ tôi  là nếu nó không biết gì về  con dao kiểu này  thì đừng lải nhải nữa mà mất công. Cái đó là tình  chứ không phải  là tiền. Hãy đưa trả ta con dao  và đi đi“. >>

              -Bác à! ông ta bảo có thể tính thêm…>>

              -Đừng nói tiền!>>

    -          Bác à, ông ta  bảo  có thể trả tiền để bác kể về lai lịch con dao!>>

    - Bảo nó cút đi. Những thằng  Mỹ như nó  không xứng đáng. Nói thêm với nó: bây giờ nó là khách  chứ  ba mươi  năm trước  thì… Cả chú nữa, đi đi. Ta cứ tưởng các người  biết  gì về con dao  chứ còn nếu chỉ đi  mua, đi  sưu tầm đồ cổ  thì  đến nhầm địa chỉ rồi.>>

              >>

    Tô Mát nhìn em rồi gật  gù. Ông ta trả  dao  bằng  cánh tay  bạch tạng  lông lá xoắn  xuýt. Ông lão đón  con dao bằng bàn tay  chai cứng. Hai con người  một to cao, một thấp thó.  Đôi  mắt  xanh nhìn  sang đôi mắt  đen    đều không còn trong veo nữa nhưng cái nhìn  rõ ra dò hỏi  và có chút gườm  đo  của  hai bản lĩnh  từng thấu trải sự  đời. >>

    Bất ngờ, người cựu  binh Mỹ  rút từ trong người ra con dao phiên bản. Ánh  mắt xếch của ông lão  sáng lên:AAA ! nỗi xúc động làm  tay  ông run ngang. >>

    -Tư Việt  đâu? Hãy phiên dịch cho nó: Tư Việt  đâu rồi??>>

     Tay người Mỹ  lắc đầu  không hiểu! >>

    -Mày phải biết  vì mày có con dao này?>>

    Người Mỹ tiếp tục lắc đầu.>>

    Ông lão bừng giận. Không còn nghi  ngờ gì nữa! việc Tư Việt  sa vào tay địch, bị  giết, bị đọat con dao  và bây giờ  nó trở về đây. Hừ thằng Mỹ!  mi đã  vờ như không biết. Vũ ơi!  cha của con… Không!  đồ hèn!  tới giờ này mà mi  còn   không dám nhận  những hành vi của mình ư  hở thằng Mỹ kia? Và, nhanh  như  báo vồ mồi, ông lão chồm lên. Là người có đôi chút võ nghệ, em hiểu  ông đang dùng thế    bất ngờ đoạt dao  biến thể  từ bộ đòn  Tút –Kô-Mi của Nhật bản. Tô Mát  không vừa,  ông  ta  bình thản  rút  chân choải. Đòn đã tránh xong. Coi cái   kiểu tránh đòn  của Tô Mát  cứ như  không  hề biết cái thế võ  kia là như thế nào. Những tưởng người ra đòn, người tránh đòn  kiểu kẻ tám lạng, người nửa cân như thế thì chắc  họ  hiểu nhau  mà thủ lại  hay  chuyển tình huống  khác đi.  Nhưng  em  nhầm  bởi ông lão trụ  đinh,  mũi  chân  hơi  rúm, tay dao che  đốc thế kia  kể như  sắp đi  đường lướt sườn  nghịch thế  A! cái thế dao này  hồi ở trại tỵ nạn  em  từng được  học qua.Nó đơn giản    hiểm    ông lão  nom quyết liệt thế kia!  Không!  dù có giỏi võ đến đâu  nhưng với cái bụng to  qúa khổ  thế kia  thì dễ gì  Tô Mát thót  lại  tránh dao. Nguy hiểm qúa! Thế là em liều mình băng vào.>>

    Giọng ông lão  nhòa  đi bên tai:>>

    -Chú cứ để tôi! thằng Mỹ này… Ôi ! Tư Việt! con  dao kia  chỉ ông Tư Việt mới có. Sao thằng này lại…  Hỏng rồi! đúng là ông  ấy hỏng  về tay bọn Mỹ  rồi! Vũ ơi!>>

                                                              **>>

              Mấy chục năm  trước, Tư Việt– một chỉ huy du kích  vùng chiến khu Tháp Mười  được cử ra Miền Bắc  theo học nghề quân giới. Rồi, Tư Việt yêu  một người con gái    yêu  luôn  nghề trồng hoa  của cô. Anh lao vào nghiên cứu, lai tạo  những giống hoa mới  và luôn tâm niệm rằng, ngày thống nhất, vợ chồng sẽ  mang nghề trông hoa  vào  vùng đất  Đông Nam Sài Gòn  quê  anh. Khi đứa con trai của họ  vừa thôi nôi  thì cũng là  cấp trên  cử anh về Nam  công tác.  Suốt 2 tháng trời  nghỉ phép, Tư Việt cặm cụi  chế tạo  hai con dao găm. Khúc  ngà voi  chiến lợi phẩm   bao năm gìn giữ  được anh dùng làm chuôi dao. Hai chữ V,V  chính là chữ Việt tên cha và chữ    tên con. Con dao  mang theo, anh đề thêm 2 chữ phiên bản. Ngày  chia tay, anh cầm tay người vợ trẻ dặn dò:>>

              -Tổ chức đang cần! quê hương đang cần! Anh phải đi. Em và con ráng chịu  cực. Vài năm nữa thống nhất  anh sẽ trở lại. Em hãy gìn giữ con dao này…>>

              -Anh ơi! sao em lo qúa. Em sợ…>>

              - Đừng sợ ! Đời là  đấu  tranh mà em. Hãy nghe anh dặn đây: Nếu anh  chưa trở về  khi con mình đã lớn. Em hãy  trao kỷ vật này cho con. Nó không chỉ là con dao tự vệ  mà nó còn là  bằng chứng cho  người  thân tìm nhau. Hơn  nữa, bên trong, anh  đã cất giữ những hạt giống  hoa  Hoàng hương  mà vợ chồng mình lai tạo thành công  chờ ngày tặng lại quê  anh. Anh hy vọng  nó sẽ là  giống hoa  duy nhất của thế kỷ hai mươi  vượt khỏi cái phân định “ hữu sắc  vô hương“ của người xưa.>>

              Thế rồi Tư Việt đi mãi  không về. Có tin đồn  rằng trong một lần vượt từ phía đông sang phía tây  Rừng Sác, anh  bị thương    cá sấu đã  hại.>>

              Ngày    tòng quân, người  mẹ  vuốt  mái tóc rẽ ngôi  bạc màu  vào buồng  lấy ra con dao:>>

              -Con hãy đeo    luôn bên người như mẹ  từng lồng dưới  gối  giữ  cho  vía con, giữ cho  nhân cách mẹ  hơn mười năm  qua. Cha con  đi về phía Đồng Tháp Mười. Nếu được, con hãy xin  chỉ huy của mình cho  về hướng ấy. Hãy nói cùng cha…>>

     >>

                được điều về đặc công thủy. Vùng hoạt động là Rừng Sác. Đến đâu, anh cũng hỏi tin tức về cha mình nhưng vô vọng. Nhớ lời  mẹ dặn, Vũ luôn  mang con dao bên mình. Chỉ huy trực tiếp  phân đội Vũ là ông  Bảy Tỉnh–người  có nước da đen sắt  và biệt tài bơi lội  không biết mệt nên được anh em tôn  là Bảy cá kình.>>

              Bảy Tỉnh  thương Vũ lắm! thương bởi  Vũ là  đội viên trẻ tuổi nhất. Mới  mười tám tuổi đời. Quyết định  gọi vào đại học  về cùng quyết định nhập ngũ. Lá đơn  xung phong  vào  bộ đội của anh còn có cả chữ ký  nắn nót   của mẹ. Tờ đơn  xin  đi cảm tử  quân  anh  viết bằng máu  và dù  tuổi quân  ít nhất nhưng Vũ  đã  kịp hai lần   dự lễ truy điệu cho chính mình trước lúc ôm  thuốc nổ  chuồi  người xuống dòng sông  khuya đen thẫm  tiến về mục tiêu. Vũ còn là  người  thích nghi  với môi trường nhanh nhất . Từ  một bạch diện thư sinh, sau ít tháng  anh như trở  thành  con trai Rừng Sác hòan tòan: ở trần,da rám nắng,  cơ bắp cuồn cuộn, bơi giỏi như rái cá  và nhất  là khỏan lì lợm  thì  không thua bất cứ đội viên cảm tử nào.>>

     Như bao nhiêu người chỉ huy khác, Bảy Tỉnh  chinh phục  cấp dưới  bằng  tính kiên quyết,lòng qủa cảm gương mẫu và tài năng  bản thân. Ông là  mẫu người  trong chiến tranh không chỉ  là người  lãnh đạo  mà còn là thầy, là cha anh, thậm chí là  điểm tựa tinh thần  của cấp dưới. >>

    Trong  thâm tâm, Vũ coi  Bảy Tỉnh  như cha, chú. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu  ấp ủ  cùng những chuyện gia đình, anh tâm sự hết với ông. Kể cả chuyện  cha mình  rèn hai con dao…  Nghe chuyện Vũ kể, Bảy  Tỉnh  ngồi  trầm ngâm, rồi  ông đứng lên, vỗ vào  bờ vai  lực lưỡng  rám nắng của người  chiến sĩ:” Cháu hãy tin  là quí vật  rồi sẽ về  với quí nhân!”.>>

    Họ coi nhau  còn hơn ruột thịt. Đã có lúc, ông Bảy  đề nghị:” Mai ngày Thống  nhất, chú cháu  mình sẽ làm tất  cả  cho rừng Sác. Vũ nè,   lúc ấy, nếu mi không chê con Hạnh, chú sẽ gả nó cho con…>>

     >>

    **>>

    Còn tiếp ngay sau...


  12. Có 2 thành viên cám ơn tufehc vì bài viết này:


  13. #9
    tufehc's Avatar
    tufehc đang off Thành viên gắn bó xây dựng 4so9
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    699
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 34 lần trong 14 bài

    Mặc định

    Phần III ( và hết) Hoa Hòang Hương

    **fficeffice" />>>

    Những dòng sông  đan nhau chằng chịt  vùng yết hầu Sài Gòn  có nhiều đặc tính thất thường. Lúc con nước dậy, sông trải ra  mênh mang  trắng xóa. Lúc  nước  ròng, sông chuyển  mình xối xiết,vật vã và ngầu  nghệ phù sa. Khi  con nước ương,dòng rong rẩy  lững lờ… Những đặc điểm ấy  góp  phần  cho những chiến công  của người lính đặc công thủy  thêm huyền thoại và thần tình  đồng thời cũng tạo  ra  muôn vàn khó khăn, gian  nan  cho họ.  Ngoài  những  gian  nan  bởi  đặc tính  thiên nhiên, nguy hiểm từ  phía  địch,  ngày ấy   người đặc công Rừng Sác  còn gặp một mối nguy  thường trực: đó là cá sấu! Những con sấu  độc lưu  to  lớn, đói  mồi, hung dữ  và khôn ngoan. Rất nhiều chiến sĩ  ta bị  mất tích    sấu  mai phục, gắp  táp . >>

    Trong một lần  Vũ đưa thương binh vượt vây. Dấu máu loang đã khiên  một con sấu   lừng lững bơi theo. Những lúc như thế, người có kinh nghiệm thường bơi đứng    cá sấu chỉ giỏi gắp ngang. Thế nhưng, do sức khoẻ  đã  kiệt, người thương binh không đủ sức  bơi đứng  và con sấu  không phải rình lâu. Rắc!  Vũ nghe tiếng xương sườn đồng đội  gãy gọn  trong đêm. Chiếc hàm cá  sấu như tung lên trời. Người thương binh  quằn quại  dưới ánh đèn phản chiếu từ  giang đoàn   gần đó. Máu  đồng đội hòa cùng nước lợ  đang ruyềnh tanh lè. Vũ nghiến răng. Anh chợt nhớ  con dao găm  luôn  bó sát bắp chân. Bằng đôïng tác  cực kỳ qủa cảm và chính xác, anh  hụp xuống và dùng  toàn bộ bình sinh  thốc ngược mũi dao  hếch vào  nơi  bụng  con cá dữ. Tay dao nghe rung oằn. Con sấu bị đâm thấu  tim  vụt cong cứng  thân mình. Hai   cái hàm  chết chóc  há hoác: thi thể người  thương binh chuồi ra. Vũ thu dao  thoắt người  lặn xuồng đỡ đồng đội. Nhưng mọi cố  gắng  đều vô ích. Thi thể người thương binh  mềm oặt và không còn lành lặn…>>

    Vũ lầm lỳ. Anh nghiên cứu  kỹ xác con cá sấu. Anh kiếm  những cây chuối hột  chặt khúc rồi nhờ  đồng đội  lao đến với nhiều tốc độ khác nhau  và dùng con dao  găm hình lá lúa đâm, đỡ, không chế. Cuối cùng, chàng trai trẻ  ấy  đã  hoàn thành những bài tập chống đỡ với cá sấu  rất có ích. Khi con cá sấu thứ  ba  bị anh tiêu diệt. Đồng đội  tặng  cho anh  danh hiệu:” dũng sĩ diệt cá sấu“.  Phần  mình, Vũ Tâm sự với ông Bảy Tỉnh:>>

    - Không hiểu sao mỗi lần đối  mặt với  một con cá sấu, trong con cứ bừng lên  một thôi thúc  phải  tiêu diệt  bằng được nó    khi con kịp rút con dao  cầm nơi tay , con thấy  mình đầy bản lĩnh. Thú thật, cứ như có ai  đó thầm ra lệnh cho  con phải tiêu diệt bằng hết những con cá độc ác, đầy nợ  máu ấy đi…>>

     >>

    Thế rồi Vũ hi sinh. Đêm ấy  đời ông Bảy Tỉnh không bao giờ quên. Trận đánh được điều nghiên  và lên phương án  kỹ lưỡng. Lần  xuất kích này, phân đội chia làm  hai mũi cảm tử. Những  người  lính đặc công  trầm  mình  vào làn nước  ấm sực trong đêm  đen. Bảy Tỉnh và Vũ  lội sau cùng. Mũi của họ  có nhiệm vụ yểm trợ    mang theo thuốc nổ dự phòng  ,tạo mọi điều kiện cho  mũi chính  áp sát tàu chiến địch.

    Lấy  ánh đèn  ven cảng Nhà Bè  định hướng,hai mũi đặc công  lặng  lẽ tiếp cận mục tiêu. Thế nhưng  đúng  lúc  nhìn thấy  tàu địch, ông  Bảy Tỉnh  cảm nhận  có dòng nước động. Linh tính mách không nhầm : cá sấu!  Bảy Tỉnh bấm vai Vũ: “ Tản ra!“ Hai  người  kịp tách đôi  vừa lúc con sấu  to như cái câu đầu nhà  lao xé ngang. Đuôi con cá  quất mạnh  làm chiếc ống thở của ông Bảy  văng ra  và cái quai  gói thuốc nổ tuột khỏi người. Ông vội  trầm  mình chuồi gấp. Đây rồi! ông  quơ lại được gói thuốc nổ đang chìm. Một tay đỡ  gói thuốc nổ, một tay ông  quạt nước  nhoai người  lên thì… rầm! Bảy Tỉnh nghe như có ngọn roi nóng đỏ quất ngang  cánh tay. Tê,buốt  xói vào đỉnh  óc. Mình bị rồi!  Từ trong lờ nhờ tối, ông thấy toàn bộ  cánh tay  mình tướp  nát. Đúng lúc đó  ông  thấy  người  mình  nhẹ hơn. Vũ lao tới  kịp  đỡ ngang lưng  rồi  dìu ông  nương vế phía  cái bập dừa nước trôi ngang. Giọng Vũ thì thầm:” Chú cố níu  bập dừa cho chắc. Con tính sổ với nó!” “ Đừng cháu! con cá này hung hãn lắm! tránh đi“.  “ không còn cách nào khác chú à. Nếu mình không cản, nó còn có thể làm khó  cho mũi  cảm tử chính. Chú yên tâm ! con có cách“.>>

    Vũ vừa nói xong thì con sấu  say  máu đã trờ tới. Như một dũng sĩ  đấu bò tót, Vũ lắc  dọc người  theo con sóng. Mũi dao vung lên: phụ…p!” Dù  bị thương   và trong đêm tối nhưng Bảy Tỉnh  đủ  hiểu  Vũ đã khoan  trúng con Sấu hung hãn. Con vật quật đuôi rần rã rồi đột ngột lặn nghỉm. Nhưng đúng lúc Vũ  trườn ngang  kéo cái bập dừa thì rắc!  có lẽ một con sấu khác  ra đòn  gắp ngang  giò   anh. Vũ thực sự bất ngờ  bởi cặp sấu  đi  đôi ngoài qui  luật. Anh vùng vẫy. Ông Bảy  thấy vậy cố  dồn  sức  vào cánh tay  lành  lao cái bập dừa  vào hõm  hàm  con  vật. Bị  đau, con  sấu  vươn  mình dựng đứng rồi  rơi tõm xuống…>>

    -Vũ! để chú dìu!>>

    - Chú Bảy! Con… hỏng  mất! buông con ra… Một mình chú thoát đi..  nhiệm vụ... Cứ thế này  ngấm nước  chết… chết cả hai. Bọn  sấu  say máu không bỏ đi đâu. Hai chân chú khỏe… bơi về!>>

    - Đừng nói nữa! ta sẽ cố!>>

    -  Hãy nghe con… cầm dao này. chuôi nó… hạt hoa  Hoàng hương. Mẹ dặn…>>

    Giọng Vũ  đã hơi đuối:>>

    -  Nếu ba có bề gì… Chú Bảy!  Cháu không thể! Kìa bơi đi. Buông cháu ra! con sấu  lại đến đấy! Cho  con chào thím… chào… em Hạnh!>>

    Con sấu đến thật. Một con thú nguyên lành  chứ không phải con bị thương. Dưới ánh đèn  phản chiếu  từ  kho xăng xa tít, họ nhận ra cặp mắt lồi như  mắt  trâu đực  gắn trên cái sống mũi gồ ghề, mốc meo lừng lững  tiến lại.>>

    Bất ngờ, Vũ giật mạnh tay  người chỉ huy, anh lao cả thân  mình   trực diện  con vật khát mồi. Con sấu  há miệng  đón được Vũ. Khi nó toan  quẫy  đuôi  lặn xuống thì  Bụ…p!  nước  ép tức  ngực ông Bảy Tỉnh  và con sấu  giật hẫng phơi  đờ  thân xác. Thì ra, Vũ đã chủ động  rút chốt lựu đạn  cho cả mình.>>

    -Vũ! >>

    Tiếng thét của  Bảy Tỉnh  nghẹn cứng trong  lồng ngực. Nước mắt và máu ông  pha chan hòa  cùng làn nước  lửng. Đau đớn thay! ông từng  hứa  với mình bảo vệ thằng bé thì  chính nó lại chủ động cứu ông... Trận đánh ấy! tàu chiến địch  chìm  hai chiếc. Toàn phân đội  chỉ 5 người sống  sót  nhưng họ không chịu về căn cứ. Dưới  ánh lửa vàng rực của xăng dầu bị đốt cháy,  họ lặn ngụp  xuôi dòng  tìm  đồng đội nhưng vô vọng.>>

    Gần hai  mươi  năm sau, một bà  mẹ tóc bạc như cước  hàng ngày đi dọc triền  sông. Hai cánh tay  gầy  guộc  bươn  gạt những nhánh bần, nhành đước đôi  mắt lúc  dõi vào  lòng sông, lúc  nhìn  về  cồn  xa: Vũ ơi!  con ở đâu? Con của mẹ nằm đâu???>>

     >>

    **>>

    -Đúng là Tô Mát  đã tìm thấy con dao trong bụng  một con cá sấu  bị chết vì sức công phá của thủy lôi. Lúc ấy, ông ta  đang là  kíp trưởng của giang đòan  tuần thám. vùng yết hầu của Sài Gòn. Để chứng minh, ông ta  đưa ra  những tấm ảnh  chụp con sấu  kia. Hồi ấy, do muốn giựt  le với   bạn bè  ở Mỹ nên  ông ta đã  một  tay  cầm con dao  này,  toàn  thân ghì con sấu  nhưng thực  ra thì lúc đó chỉ là tấm da cá sấu  vừa lột  vì mục đích  thương mại  khoác hờ. Ngoài  con dao, Tô mát còn  tìm thấy trong bao tử con cá  chiếc ca inốc  có quai đeo  nhưng  đã rúm ró  vì sức co bóp  của dạ dày. Ngày ấy, Tô Mát  và mọi người đều  cho rằng  người bị cá sấu  nuốt  chắc  là một cán binh cộng sản…>>

    Về phía ông Bảy Tỉnh, ông ngã bệnh  sau ngày  đối  mặt với Tô Mát. Nằm trên giường bệnh, những lúc tỉnh  táo, ông đòi   cầm lại con dao phiên bản, gối nó lên đầu giường  như sợ ai  lấy đi  mất. Ông  săm soi  chiếc ca i nốc  méo mó  của Tô Mát trao lại  bằng đôi mắt  cứ ráo hỏanh  khiến cô con gái  liên tục ngỏanh ngang  gạt lén những giọt  nước  mắt  trào ra…>>

                ***>>

     Sau  ngày ra viện, Hai cha con ông mời chúng em ghé  thăm nhà. Đường vào nhà ông  có thể đi bằng nhiều ngả  kể cả  đi xuồng  bởi nó gối đầu  lên  một con rạch  khá rộng. Tô Mát đòi đi thuyền  gắn kole. Dọc đường, ông ta vui lắm. Tô mát bảo  lâu  lắm  mới  có ngày  ngồi xuồng len lỏi  dọc ngang  kinh rạch, kỷ niệm  xa xưa  cứ ập về. Ông ta  cứ vương tay  ,lúc níu, lúc rẽ  những tàu dừa, những  cành đước  trước mũi xuồng. Ông ta bảo rằng  hôm nay  đi không còn cái cảm giác  chờn chợn đụng mìn, gặp du kích  của ngày xưa. Vẫn là tai căng ra, mắt  giương lên nhưng  không  phải để phục vụ  ngón tay  miết vào cò súng mà để cảm nhận  cái dễ thương của cánh cò  bảng lảng  để thấy cái tinh tế của  không gian nhiệt đới sau cơn mưa  khi  màu đất đậm phù sa  nâu sẫm lại  và màu  cây  là như sáng nét hơn…>>

     “Lãnh địa“  của  ông Bảy  mở ra  trước tầm  mắt. Từ xa, ngôi nhà tranh của ông  như  một  nét chấm phá  giữa bức tranh thủy  mặc. hai bên phải, trái  nhà, những  liếp  ruộng  vuông vắn  được phân    bằng những bờ đất mới  viền  từng hàng bạch  đàn giấy  mềm mại. Tô  Mát  trầm trồ:”  Tuyệt!  nơi này  đủ  cho một   trang trại trồng hoa, nuôi cá sấu  xuất khẩu da và cả một  khu nhà xưởng  làm thủ công  mỹ nghệ  cùng nuôi trồng thủy sản…”. Em  chưa kịp  đồng tình  về  những suy nghĩ   thực tế của Tô Mát thì ông ta vụt reo lên:” Ô kìa! hoa hòang hương!.  Đến lượt em sững sờ. Thú thực  em đã đưa khách đi  những  làng hoa Đà Lạt, Gò Vấp,  Gò Công…  nhưng  chưa bao giờ gặp cái khung cảnh đầy ấn tương như  buổi sáng sau mưa ấy: Một cô gái nón trắng, áo dài trắng  đang cúi xuống  hai  luống hoa hồng vàng   trồng  theo hình chữ V. Hoa và những cánh bướm vàng, bướm trắng cứ đan vào nhau, rực lên dưới  nắng mới  đổ  sang từ mé đông sông Lòng Tàu. Phía sau  cô, phía sau hoa và bướm  là cả một  biển  màu xanh  vững chãi của  đước  và dừa nước. Gió lung lay. Hương  hoa ngát ngát thơm. Hạnh đó! bên luống hoa nom  cô thật  đẹp. Một cái đẹp  đã chững lại  sắp  lặn vào trong. Có cái đẹp nào cho người đời  vì nể  thì chính là đây, giữa Rừng Sác– nơi  nhiều  người dân  vất vả với  bùn sình, nước ngập, mòng muỗi    ngàn vạn  khắc nghiệt của thiên nhiên, họ thường chân đất, quần săn, da rám thì     có nước da trắng trẻo, thân hình thanh mảnh, khuôn  mặt  ưa nhìn  dù hơi  đứng tuổi. >>

    Ông Bảy Tỉnh  đón chúng tôi  tịnh không còn cái ánh mắt gườm gườm, xét nét  trước đây. Trên  một   bàn thờ  ghép bằng thân đước, trong cái  khung hình  được đan tết  rất công phu bằng  những sống lá dừa  nước là  di ảnh Vũ. Hai con dao  găm giống hệt nhau  được đặt  trang trọng thành hình chữ V  có những bông hoa Hòang  hương  vàng thắm viền theo. Ba nén hương  được thắp lên. Giọng ông Bảy nghẹn ngào:“ Con ơi! Vũ ơi! Kỷ vật đã về  đây. Bao nhiêu năm rồi… “>>

     Hai tay  chắp vào nhau,Tô Mát tỏ vẻ  trân  trọng và thành kính. Đưa mắt, ông ta  muốn em  dịch lại những lời thì thầm của ông Bảy. Em  gật đầu, và  đây cũng là  lần đầu tiên em  dịch một câu không sát nghĩa:” Ông ta bảo, chỉ trong mấy  chục năm, những con cá sấu tàn bạo đã bị tuyệt diệt rồi. Cái ác dù trong môi trường, lĩnh vực nào  cũng không thể tồn tại lâu  được… “. >>

    Xiết tay tôi, người cựu binh Mỹ  lặng lẽ gật đầu.>>

              >>

     


  14. Có 4 thành viên cám ơn tufehc vì bài viết này:


  15. #10
    vansaba's Avatar
    vansaba đang off Thành viên gắn bó xây dựng 4so9
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài đã đăng
    479
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 12 lần trong 10 bài

    Mặc định

    Gửi anh Hòa,

    Truyện của anh cảm động quá.Đã đăng hay xuất bản ở đâu rồi anh?Lâu lâu câu kéo có những chuyện hay thế này mà đọc thì quá đã anh ơi.Giã sử của anh đến khúc nào rồi?" Và anh ơi hình chụp Hồ Tuấn HX có nhiều lắm anh ạ.

    Thôi chào anh và chờ các bài viết mới của anh

    Em

    Quốc Vận


Trang 1/3 123 cuốicuối

Thông tin topic

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (bao gồm 0 thành viên và 1 khách ghé thăm)

Chủ đề giống nhau

  1. Trứng kiến có ảnh hưởng tới sức khỏe ?
    By VoTranCaoPhi in forum Các sông suối thác có cá
    Trả lời: 11
    Bài mới: 30-09-10, 06:07 PM
  2. Máy câu cá Lóc được ưa chuộng
    By thichcaLoc in forum Các sông suối thác có cá
    Trả lời: 35
    Bài mới: 03-11-09, 05:57 PM
  3. Việc sử dụng trứng kiến trong câu cá
    By truong_phuc in forum Các sông suối thác có cá
    Trả lời: 0
    Bài mới: 24-11-07, 10:04 AM
  4. Mẹo vắt trứng kiến, biến khó thành dễ!
    By ChimBoiCa in forum Các sông suối thác có cá
    Trả lời: 6
    Bài mới: 27-08-07, 06:54 AM
  5. Trưng cầu ý kiến cho chuyến Câu Tay mừng Xuân 2004
    By root in forum Thông tin chưa phân loại
    Trả lời: 11
    Bài mới: 08-01-04, 09:33 AM

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạnkhông thể tạo chủ đề
  • Bạn không thể viết trả lời
  • Bạn không thể đính kèm tập tin vào vài viết
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •